Duration 4:23

[LYRICS VIDEO] THÁNG 5 KHÔNG TRỞ LẠI - THPT HÀ BẮC

712 watched
0
17
Published 6 Mar 2020

Có lẽ với một đứa hay bị stress như mình thì những lúc ngồi làm video như thế này sẽ thấy được giải tỏa rất nhiều, và cả viết ra những gì mình nghĩ nữa. Không phải rảnh rỗi không có việc gì để làm, thực ra là có hàng đống deadlines xếp hàng chờ xử lý nhưng không những lúc không có tâm trạng thì cũng chẳng làm được. Mình là một đứa hay hoài niệm những chuyện cũ kĩ, hay tiếc nuối những thứ đã qua, hay dành hiện tại để nghĩ về những chuyện trong quá khứ rồi lại bỏ lỡ hiện tại, cứ thế. Mình biết thỉnh thoảng ngồi lại để nghĩ về những gì đã qua cũng tốt, nhưng lặp lại nhiều thì là điều mình đang cố gắng thay đổi... Vì video và một số hình ảnh mình lấy trên page của trường nên sẽ không kí tên mình vào nữa. Trường cấp 3 của mình bây giờ tu sửa lại khang trang, đẹp đẽ hơn trước. Từ hồi trường tu sửa lại mình cũng chưa bước chân vào thăm trường, chắc cũng gần 3 năm rồi. Những hình ảnh này cũng không phải là thời mình học, nhưng ảnh của hồi đó chẳng có nhiều, và cũng mờ nữa. Nhưng thực sự với mình, ngôi trường đẹp nhất trong mắt mình là thời gian mình còn học ở đó: vẫn còn tòa nhà cấp 4 cũ kĩ, vẫn còn nhà để xe chật hẹp, cái hồ nước chẳng có lấy một bông sen, và không có canteen, mà thi thoảng bọn mình sẽ phải lén lút mua bánh mì hay nước mía qua cổng. Có lẽ trường Hà Bắc thời mình học không được khang trang và tiện nghi như bây giờ (cũng không biết cái máy chiếu của lớp 12A giờ đã dùng được chưa), nhưng vì từng ngóc ngách trong trường đều có những kỉ niệm với mình nên mình thấy đẹp (gộp tất cả những lần lao động ở trường thì chắc là chỗ nào mình cũng quét tới rồi). Lớp 10 thì khá là nhạt nhòa vì cũng chưa quen được nhiều nên cá nhân mình thấy không vui lắm. Nhắc đến lớp 10 thì hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu mình là thầy dạy đội tuyển của mình và 2 thằng bạn cùng học. Thầy dạy đội tuyển của mình nhiều lúc cũng hay dỗi (dù thầy cũng không còn trẻ trung lắm :v). Hồi đó có lúc mình cảm thấy thầy giống như bố của mình vậy. Chắc vì đội tuyển có mỗi mình là con gái nên thầy cũng ưu ái hơn. Thầy còn nhờ giáo viên nâng điểm vật lý cho mình nữa. Đợt đó đội tuyển mình điểm thấp nhất nên thấy có lỗi với thầy vô cùng. Thầy cũng chỉ dạy mình hồi lớp 10 thôi. Mà tất cả các thầy cô dạy tiếng Anh trong trường mình đều học qua rồi, ai cũng yêu quý và nhiệt tình giúp đỡ mình, mình cảm nhận rõ được điều đó. Lớp 12, cô Hiền dạy mình đội tuyển. Hồi mới tiếp xúc mình sợ cô lắm, lúc nào cũng có cảm giác cô ghét mình. Nhưng rồi người mà sau này mình thấy biết ơn và yêu quý nhất vẫn lại là cô. Trước hôm mình đi thi cô còn đưa đồng hồ đeo tay của cô cho mình, chắc cô cũng đặt nhiều hi vọng vào mình. Nhưng lúc nào mình cũng làm người khác thất vọng, hết lần này đến lần khác, hết người này đến người khác. À, nhắc đến đội tuyển thì bây giờ vẫn còn một người vẫn còn mối quan hệ hơi khăng khít với mình (đoán vậy), để thỉnh thoảng có thể nhờ fix các lỗi trên máy tính, hay cài lại win,... Dù sao, mình rất biết ơn trường cấp 3 của mình vì ở đó đã cho mình gặp những người thầy cô rất có tâm (nhờ họ mà hôm nay mình mới là sinh viên năm 3 của ULIS); có những người bạn khá là hay ho (mỗi người một tính, dù bây giờ đã không còn lại nhiều nhưng hồi đó chơi cùng nhau rất vui nên nghĩ lại thì vẫn thấy biết ơn, dù bây giờ có thế nào đi nữa); và đặc biệt là đã cho mình gặp một trong những người quan trọng của cuộc đời mình. Người đó đã cho mình biết yêu và được yêu là cảm giác như thế nào, đã luôn dành cho mình sự quan tâm lớn nhất, đã luôn bao dung cho những tính xấu của mình. Có lẽ trên chặng đường tiếp theo, người đó vẫn sẽ đồng hành cùng mình nhưng theo một cách khác. Còn một người nữa mình cũng thấy biết ơn là thầy chủ nhiệm. Hồi còn học, chúng mình cũng hay "nói xấu" thầy cô, nhưng thực sự trong thâm tâm mình thì mình đều biết ơn họ. Và sau này, khi đã ra trường một thời gian dài, lúc mình gặp vấn đề thì thầy đã động viên mình rất nhiều, thậm chí còn nhờ người khác giúp đỡ mình. Thầy từng nói với mình: "Cấp 3 đúng là đẹp thật nhưng đại học mới là nơi giúp con người ta trưởng thành". Thầy nói đúng, cấp 3 của mình quá sung sướng nên mình thấy nó đẹp và cứ nuối tiếc mãi. Bây giờ lên đại học, dù mới được 2 năm rưỡi nhưng mình cũng tự thấy mình khác nhiều so với cấp 3, chắc là cũng trưởng thành hơn, vì mình tiếp xúc với nhiều loại người hơn, từ nhiều vùng miền, nhiều tầng lớp hơn, vừa học và vừa đi làm thêm nên cũng có ít nhiều trải nghiệm (có những cái một thời gian sau mình mới thấy có ích, còn có những cái chỉ giống như cái tát cho mình tỉnh ngộ), và cũng trải qua những chuyện kinh khủng để mình hiểu rõ hơn về cuộc đời này, về con người, và để mình rút ra những bài học cho chính bản thân mình sau này. Nếu có thể thay đổi quá khứ, mình chỉ muốn thay đổi 1 điều thôi. (...) Sau này khi mình tốt nghiệp đại học rồi đi làm, có lẽ mình sẽ lại ngồi ngắm lại trường đại học của mình bây giờ và lại ngẫm lại 4 năm đại học mình được gì mất gì... Còn bây giờ chắc phải đi ngủ, hi vọng mai ngủ dậy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn để có thể chạy deadline @@.

Category

Show more

Comments - 4